Tản mạn trước giờ bão đến
Cứ như chim lạc đàn
Lên tiếng hót gọi bầy. Chiều vắng
Cứ như cơn gió thoảng
Lang thang lang thang lang thang
Lá thu rơi bàng hoàng
Ta xây lâu đài cát
Em tìm nơi đâu con lật đật
Hờn dỗi trên tay
Cứ như giọt hơi may
Buốt trái tim đau xót
Lỡ chuyến đò ngày ngập lụt
Trầm cảm cánh bèo trôi
Ngoài ba mươi thương nhớ xa xôi
Đuổi bắt gió, tìm hương trời huyễn hoặc
Chợt nắng chợt mưa từ trong đôi mắt
Ta như ai đứng đợi ngả ba sông
Giữa thời này, tôi sống với người điên
Xe rú máy giờ nghỉ ngơi yên giấc
Giờ làm việc chuyện lương cao lương thấp
Chuyện bán buôn, lời lãi mánh mung
Cứ như ai kiết xác gọi là thằng
Thằng chữ nghĩa biết mình nuôi ong tay áo
Đời lạ thế: xây ông thiện lại hóa thành ông ác
Mà suốt đời không tin sự thật!
Kẻ hậu sinh như tôi dám mơ trong câu hát
Lý thương nhau nơi con sóng tiền đường
Điệu nam ai nơi nghĩa địa hàng dương
Trận đánh kinh hoàng: người đang sống với người đã chết
Giá trị mất rồi chăng? Câu tự vấn cho mình
Trong tôi là cả tòa án
Cứ như cơn bão lớn
Gió trăm chiều. Tôi ngẩng mặt và đi…
Cơn bão số 6, 17/9/1990
(thơ viết trên giấy nháp)
